Bỏ Quên Lại Sàigòn
Lỡ quên bỏ lại nụ hôn
ai còn ở lại Sài Gòn, trả tôi.
Trả tôi cả những nụ cười
với bao mộng đẹp của thời xuân xanh.
Trả tôi đường phố loanh quanh
những hàng quán nhỏ đã thành thân quen.
Bao nhiêu con hẻm không tên
bàn chân thấm mỏi vẫn quên đường về
Trả tôi cả ly cà phê
nhâm nhi mỗi sáng đến tê đắng lòng
trả tôi cả những giòng sông
đã ru tôi ngủ say nồng giấc mơ
Trả tôi, trả hết, bây giờ
để tôi khỏi phải thẫn thờ tiếc thương.
Hà Việt Hùng
12/2011