Nói Với Vô Thường
Em thanh thản bên hiên cùng nắng hạ,
Chim gọi bầy ríu rít đón bình minh,
Những mầm xanh biêng biếc hát trên cành,
Trong trẻo lắm, không gian màu lắng đọng.
Gió nhẹ nhàng mơn man từng sợi tóc,
Thèm tay mềm ve vuốt dấu thời gian,
Biết tự do là chấp nhận đa đoan,
Cất ước mơ vào cuối ngăn hạnh phúc.
Từng nhịp đời lướt qua trong tiềm thức,
Những phù vân thoáng chợt có chợt không,
Người đến chưa hay đã đi âm thầm,
Mà réo rắt thời gian bao mùa mới.
Hãy mỉm cười cùng em khi chới với,
Một cung đàn vọng tưởng phía vườn yêu,
Người hiểu không ,chiều sẽ nối tiếp chiều,
Cùng em nhé -thôi kệ- đời mây nổi.
Tương Giang