Chiếc Bóng
Em đi khi lá vừa rơi rụng
Ta về nhặt chút mảnh tình phai
Con đường nhạt nắng, hồn bỏ ngỏ
Trống một lòng đơn, vắng đường dài.
Tiếng giày khô khốc trong tĩnh lặng
Lang thang, đơn độc rất vô hồn
Hôm xưa sánh bước, đường ngập nắng
Chiều nay lầm lũi, thoáng hoàng hôn.
Sương khói chập chờn vương cây lá
Hay làn hương muộn giữa chiều thu?
Bây giờ đôi ngả xa xôi quá
Thắp nỗi cô đơn đón mịt mù.
Nhịp thời gian lén gõ vào tim
Vắng Em, chiều nhức nhối im lìm
Chiếc bóng cũng hòa theo nắng nhạt
Nặng bước ưu phiền, Thu cô miên.
Hình như có tiếng chuông buồn vọng
Tận đáy lòng vang những trầm kha
Tình phai lặng lẽ như chiếc bóng
Chiếc bóng bên đường: bóng của ta.
Huy Văn