Vô Thường
Thiên di ta tự dỗ mình
Bèo hoa trôi giạt đinh ninh sơn hà
Nửa đời lang bạt kiêu sa
Đắng cay thân phận vùi qua biển đời.
Gió-mây-trăng-nước…chơi vơi
Sá chi thân xác cuối trời long đong
Vần thơ treo giữa mênh mông
Nhân tình thế thái đốt dòng thời gian.
Nghiêng chiều nhớ bóng tình lang
Nửa đêm tỉnh giấc võ vàng tháng năm
Từng vần thơ thả nốt trầm
Ngỡ như là lạ mà gần như quen!
Mươi năm trăn trở trước đèn
Xác thân vò võ dần quen bóng mờ
Đời ta thực thực mơ mơ
Hồn nghiêng ngả đổ sang bờ nguyên trinh.
Mù sa cây cỏ lặng thinh
Đêm nguyên khôi với cõi tình sơ khai
Quang cảnh lạ tháng năm dài
Em nghiêng thơ xuống vóc mai dịu mềm.
Thẩn thờ cỏ đẫm sương đêm
Tiếng con dế gáy vọng lên nguyệt đài
Không gian như tỉnh như say
Nghe âm vọng nối tháng ngày vút qua…
Nỗi buồn thả rát hiên nhà
Xanh rêu câu chữ xanh ra trong ngoài
Chập chờn nhớ dấu chân ai
Loan kia đằng đẵng vút bay phượng cầu!
Nhạt nồng cau nhớ vôi trầu
Đành thôi xa nhé dưới lầu ái ân!
Nguyên Tiêu