Thương Mãi Sàigòn
Sàigòn nhỏ xíu mà xa quá
xa một biển xanh, với một trời
nỗi nhớ trong tôi sao vẫn vậy
vẫn đầy, vẫn chẳng chút hao vơi.
chắc tại Sàigòn còn có Em
còn thưa thớt lại ít người quen
còn bao kỷ niệm - buồn, vui có
còn nắng, còn mưa chạnh nỗi niềm.
Sàigòn nhỏ xíu mà thương quá
ngõ hẻm tôi về lúc giữa khuya
quán cóc còn trơ dăm chiếc ghế
ngổn ngang như tâm sự ai kia.
Chắc bởi Sàigòn còn bạn hữu
còn dăm "trí lớn mộng không thành"
còn dăm mái tóc thành mây trắng
vẫn thản nhiên cười chuyện tướng, khanh.
Hà Việt Hùng