Thơ Tôi
Khi nào em đọc thơ tôi
nhớ ban cho một nụ cười, nghe em?
Thơ tôi dù có vô duyên
tôi làm là để làm quen đấy mà.
Thơ tôi chẳng chút kiêu sa
lời lẽ mộc mạc như là tình quê.
Nếu thơ tôi, em có chê
xin đừng ngần ngại, mời về nhà tôi.
Nhà tôi chỉ có tôi thôi
có giàn thiên lý tôi ngồi làm thơ
có chú bướm vẫn thẫn thờ
tìm hoa ở cuối vườn mơ mỗi ngày
có em ngồi cạnh tôi đây
thơ tôi chắc hẳn phải hay hơn nhiều.
Thơ tôi nở trái tình yêu
xin em hái hộ kịp chiều trăng lên
trăng lên sáng cả hai miền
và trăng đọng ướt trên triền má ngoan.
Hà Việt Hùng