Nỗi Đời
Nó hiện hình con hồ ly hợm hĩnh,
Người đàn ông tinh quái giữa vườn yêu,
Môi mê hoặc trong sắc nắng cuối chiều,
Thoắt tan chảy sân si đang ngự trị
Trăng huyễn hoặc chừng như là mụ mị,
Khi không gian chạm ngõ lá thu vàng,
Một lần này cho lý trí đi hoang,
Ôm say đắm mở tung bao huyền thoại!
Trách gì nhau, tự trách mình ngây dại,
Ngạo nghễ yếu mềm cùng mộng thiên đường,
Đêm đã tàn, nụ mầm mới xanh hơn,
Vậy thì hãy bao dung đời đi nhé!
Rồi tiếp bước ta đi cùng dâu bể,
Tặng bình an cho từng đóa môi cười,
Kỷ niệm này không xa khuất trùng khơi,
Từ tâm tưởng là hành trang gắn bó!
Tương Giang