Chị Hằng
Chị Hằng ở tít trên cao,
Nào hay dưới thế ta hoài nhớ thương?
Nửa đêm trăng sáng sau vườn,
Hương hoa gợi nhớ sợi sương vương hồn.
Đưa ta về chốn Nguyệt Cung,
Thuở nào hai đứa tình nồng thắm duyên …
Chị Hằng! xuân hạ thu đông,
Cung vàng Chị cứ dệt xuân cho đời.
Thương Ai đừng thương nửa vời,
Yêu người chớ phụ làm người đắng cay.
Đừng bao giờ nói chia tay,
Kẻo mà lối mộng trăng lay sao mờ.
Muôn đời Chị vẫn nàng thơ,
Cho ta hạnh phúc dù trời bão giông.
Ái Hoa