ĐàLạt Tình Anh
Anh nhớ mãi. Vâng, sẽ còn nhớ mãi
Tóc Em dài trong nắng gió nhẹ bay
Trời Lâm Viên ấm lại giữa heo may
Khi gót nhỏ xôn xao đường cỏ dại.
Em: Đà lạt. Là nguồn thơ bất tận
Là lời yêu trong tiền kiếp gọi nhau
Dù tình vui, hay là " Thú thương đau"
Lòng Anh vẫn tràn đầy cơn mê đắm.
Em: Đà Lạt. Là nụ hoa hồng thắm
Là ngàn đời dấu ái của tình chung
Dù đường yêu chia đôi ngã muôn trùng
Hoa vẫn đẹp trong lòng Anh...thầm lặng.
Trong nỗi nhớ, người xưa ơi, áo trắng
Trinh nguyên hồn Thu gọi bóng Thụ Nhân
Xin vòng quay trái đất được một lần
Ngưng vũ trụ để Anh về cõi mộng.
Xin một thoáng trong tận cùng đời sống
Nhớ hoa xưa và mái tóc chung trường
Dù tình lỡ và đường yêu lẻ bóng
Vẫn tinh khôi cho hồn ấm viễn phương.
Huy Văn