Tôi Gọi Tên Tôi
Tôi gọi tên tôi cho đỡ nhớ
H. ơi. Sao chẳng thấy ra lời?
Thôi từ nay nhé, từ nay nhé
có một người thơ đã thảnh-thơi.
Người ấy ra đi không vĩnh-biệt
bao nhiêu thơ cũ đốt âm-thầm
bao nhiêu nét nhạc buồn vui ấy
một thuở tung-hoành đã mỏi chân.
Sao tôi cứ hẹn đi, hẹn lại
thề-thốt bao lần thẹn núi-sông
nước mắt khô-ran theo nhịp-thở
mới hay chưa thỏa chí tang-bồng.
Tôi gọi tên tôi xem đã chết?
sao im-lìm quá chẳng người thưa
nghĩa-trang nào thấy ngôi-mộ mới
hương-khói hồn tôi đã hưởng thừa.
Hà Việt Hùng