Ngộ
1
Khi đổ tràn chính mình,
Lòng bước qua vô minh,
Hư không chợt gối sóng,
Nhịp chân hóa hữu tình.
2
Khi vẽ một vòng tròn,
Tưởng tượng trăng đầu non,
Rồi tô màu trắng xám,
Bình minh trong hoàng hôn
3
Im lặng bên khóm cây,
Nghe như lá tỏ bày
Xưa ...từng là hạt bụi,
Giờ đang lướt qua đây.
4
Mây lãng du lãng du,
Khói nhẹ nhàng phù hư,
Mưa ngập ngừng tìm đến,
Mát dịu giấc tuyệt mù.
5
Khi từ tạ sơn khê,
Buồn vui chất bộn bề,
Với bao nhiêu yêu mến,
Gởi trần gian ...ta về !
Tương Giang