"Con nhà tướng không được khiếp nhược trước quân thù." ** Bùi Thị Xuân **

 

Hay Là…“Thế”? 
 

Có thể người ta chỉ đãi-bôi
sao tôi nhớ mãi, nhớ không thôi
vẫn tin lời đó y như thật
chả trách người ta chỉ mỉm-cười. 

Có thể người ta chỉ nói suông
làm gì có chân-thật yêu-thương
sao tôi dâng cả tình-si đó
đổi lấy bao nhiêu nỗi đoạn-trường. 

Có thể người ta chỉ giỡn-chơi
sao tôi cứ buồn mãi. Chao ơi
tim tôi như thế, luôn như thế
và đã vô-duyên, khổ một đời. 

Có thể người ta không thật lòng
sao tôi chờ mãi lạnh dòng sông
còn chờ, chờ mãi trong vô-vọng
biết tới bao giờ thôi ngóng trông. 

Có thể người ta quên mất-tiêu
mà sao tôi nhớ mãi bao điều
Đêm về tôi lại càng thêm nhớ
muốn dứt lại càng nhớ bấy nhiêu. 

Hay là… có thể…hay là “thế”?
muốn nói, nhưng tim sợ bẽ-bàng
Ngày mai, nếu không thư đáp lại
tôi đành về chết giữa thu sang. 

Hà Việt Hùng