Phóng Sự Thơ Con Cò Bóng Lẻ
(Đời có những chuyện tréo cẳng ngỗng,
khách du lịch trong và ngoài nước đi thăm quan
chụp ảnh sân cò, vườn Cò rồi lại vào quán nhậu
thịt Cò. Nay tôi viết đôi giòng về thân phận con Cò
để quí vị đọc chơi và ngẫm nghĩ...)
Ai thương cái kiếp con cò
Đồng hoang vắng vẻ co ro rình mồi
Chiều đông lạnh tím bờ môi
Thân Cò chẳng quản tìm mồi nuôi con.
Nhặt từng cái tép, cái tôm
Để dành về mớm lũ con đang chờ
Thân Cò lẻ, bóng bơ vơ
Nhân gian một cõi đi về chông chênh.
Đời Cò lên thác xuống ghềnh
Hiểm sâu nhân thế, buồn tênh giống nòi
Nghìn năm tiếng hát đầy vơi
Ca dao tiếng Hạc...cánh Cò trắng phau.
Lặng nhìn mặt nước... một màu
Từng mây trắng nổi dàu dàu cô liêu
Lòng Cò vui ít buồn nhiều
Nỗi buồn rớt hột những chiều sầu miên.
Chiều tàn sắp bước vào đêm
Một mình lặn lội xăm xăm tìm mồi
Bỗng đoàng một phát than ôi!!
Viên chì oan nghiệt xuyên lòi qua tim.
Cổ Cò gục xuống im lìm
Thân nằm bất động máu tim tuôn trào
Từ trong bụi rậm như bay
Một tên săn lẻ túm ngay cổ Cò.
Đem về bữa nhậu say no
Có gì thương xót thân Cò tôi đâu
Chuyện đời oan nghiệt bể dâu!
Cò tôi lẻ bóng để sầu cho con.
Cò con lứa tuổi còn non
Lông chưa đủ cánh hãy còn ngây thơ
Đói lòng nơi tổ nằm chờ
Mẹ ơi! mẹ có quay về nữa không?
Cái lạnh như cắt đêm đông
Khản cổ gào khóc mênh mông gió lùa
Phiêu bồng nhắm mắt chân đưa
Gieo mình khỏi tổ gió mưa mặc lòng.
Đời Cò giòng đục giòng trong
Biết còn sống được mà mong nghĩ nhiều
Cò con không cánh phiêu phiêu
Về miền hạ lạc hay tiêu luôn đời???
Mẹ ơi! con đói mẹ ơi!
Sao con nhớ quá khung trời bình yên
Mẹ giờ lưu lạc cõi, miền?
Nhân gian mấy chốn biết tìm mẹ đâu?
Nguyễn Hoàng Lâm Ni