"Con nhà tướng không được khiếp nhược trước quân thù." ** Bùi Thị Xuân **

 

Nắng Hạ

Trời khó tính như em vừa ốm dậy,
Nắng Hạ về đổ lửa khắp lối đi,
Trời bây giờ tháng Năm hay tháng Bảy?
Khô môi em vẫn khao khát xuân thì.

Em thầm lặng trên những con đường vắng,
Thấy mùa Hè đang quanh quẩn đâu đây,
Vài con chim rủ nhau về trốn nắng,
Ngủ trên cành, không muốn cất cánh bay.

Như những cánh đồng mùa Hè khát nước,
Em khát tình lòng mấy nẻo đường mây,
Mây làm mưa cho người về sướt mướt,
Cho ướt môi em nũng nịu đong đầy.

Anh hãy vì em là dòng suối mát,
Dỗ dành em trong cơn sốt mùa Hè,
Vòng tay anh hãy là rừng bát ngát,
Ru em, tình vào một cõi đam mê.

Trời khó tính như em đang mỏi mệt,
Nắng Hạ về cho ngày tháng dài thêm,
Em soi gương sợ đời son phấn nhạt,
Sợ phai tình, rồi người sẽ lãng quên.

Nắng hôm nay, nắng ngày mai tiếp nối,
Em và anh, tình ấy vẫn đong đưa,
Em vẫn thế, một tâm hồn yếu đuối,
Nắng cũng buồn, đâu cần phải gió mưa.

Đêm em ngủ nắng mùa Hè khép lại,
Trong không gian còn một bóng hình anh,
Nếu đêm nay gió chuyển mùa tê tái,
Chắc có người sẽ khóc, lạnh gối chăn!

Nguyễn Thị Thanh Dương