"Con nhà tướng không được khiếp nhược trước quân thù." ** Bùi Thị Xuân **

 

Ánh Sáng Tâm Hồn

Trở lại, mi hãy quay trở lại,
Ðối diện mặt trời, bóng tối sau lưng.
Ðừng ngại ngùng sợ sệt nửa chừng,
Phải nhủ lòng đừng bao giờ quay lại.
Ta cũng biết mi vẫn còn nghi ngại,
Cất bước nặng nề đầu ngoái lại sau lưng.
Chưa dứt được đam mê vùng bóng tối,
Ánh mặt trời làm mi thấy xốn xang.
Suốt đời mi sẽ chẳng thấy thiên đàng,
Hồn mi sẽ ngút ngàn theo dĩ vãng.
Mi nên ước nhẹ nhàng và lãng đãng
Như mây trời và như khói sương lam
Sẽ biến tan khi ánh nắng rực vàng,
Reo rắc đến từng nhánh cây ngọn cỏ.
Ta đã bảo đừng nên quay trở lại,
Ánh sáng tâm hòn chẳng phải đâu xa.
Ðừng để tâm tư đi đến chiều tà,
Ðừng trốn mãi trong những vùng u tối.

Ái Hoa