Tình Em, O Huế
nì, O có nhớ đường vô Nội
dắt tui đi cho đặng tỏ tường
thay đổi quá nên chi bối rối
lâu hung rồi về lại quê hương
hồi xưa O nhỏ như hột mít
khóc nhè nì!. Làm nũng phát kinh!
mặt mũi tèm nhem, ôi chao, dị
lắm lúc làm tui phát bực mình
O ở đầu Thôn, tui ở giữa
cách nhau hàng giậu chớ bao nhiêu
vô ra gặp mặt ngày hai bữa
kỷ niệm chia nhau kể cũng nhiều
ngày O dợm bước vô Đại Học
tui bỏ quê dấn bước giang hồ
hình O tui giữ, là mái tóc
đôi mắt buồn che nón bài thơ
cứ nhủ lòng mơi mốt trở về
rứa mà biền biệt tháng năm qua
ba lô oằn nặng thời trai trẻ
giày saut mòn vẹt khắp miền xa
đôi khi, nhớ Huế, buồn chi ngạ
thiệt lòng mà nói, nhớ O, xưa
nhớ đôi mắt Huế sầu thăm thẳm
giọt lệ che mờ buổi tiễn đưa
tui nhớ củ khoai sùng mót được
bẻ đôi, O giựt lấy phần to
tui nhớ, tóc thề thơm hương Bưởi
bắt tội tim tui đập vỡ bờ
tui nhớ, ôi chao ơi, là nhớ
chỉ là nỗi nhớ để...thương thôi
bể dâu vùi lấp đời trôi nổi
mình tui lưu lạc lạ phương trời
bây chừ tui trở về thăm Huế
thiệt lòng mà nói, để thăm O
mấy mươi năm hỉ !. Nhiều vô kể.
những đổi thay đau thắt cả lòng
đôi mắt ngày xưa nhăn nếp khổ
tóc thề bới gọn, tuyết sương pha
ngó nhau lặng nén lòng thương nhớ
O nắm tay tui, mắt lệ nhòa!
tui hiểu tình em rồi, O Huế
mấy chục năm chừ có phút ni
mặt mũi tèm nhem, ôi chao, dị
vẫn khóc nhè !. Làm nũng rứa, răng?
Trần Huy Sao
( trích tập Nhánh Rong Phiêu, thơ, 1999 )