Bài Cho Anh
Không dám mong tình cờ gặp gỡ,
Lời hẹn thề lỡ nhịp trăm năm
Mùa trăng xưa khuyết một nguyệt rằm
Đành câm lặng bên hơi hướm lạ!
Bước đường đời đã chia hai ngã
Nên đợi chờ quá đỗi mỏng manh
Chỉ ngại lòng buốt giá gió đông
Sợ va vấp... phút giây hạnh ngộ.
Hồn tội lỗi gục đầu thổ lộ
Trên tòa cao tượng Chúa vô hồn
Rơi niềm tin, lời Thánh vô ngôn
Nên xa lạc cả khi sám hối.
Trái tim em, ngàn lời từ chối
Ừ thì quên nhớ cũng vậy mà
Điều gì qua, tiếp tục trôi qua
Nhanh hay chậm, có là... vô ích?!
Tương Giang