Khúc Hoài Âm
Người thả " mặt trời trong nước lạnh " (*)
Để lắng đầy vơi của từng chiều
Ta gọi trăng tàn đêm sóng sánh
Rọi bến sông đời ta hắt hiu.
Bóng mây nghiêng mình theo gió cuốn
Như thể cùng ai gánh nỗi sầu
Vai nặng vì thân cằn cỗi gượng
Một cõi trường giang mấy nông, sâu.
Mượn chén càn khôn đong dĩ vãng
Rót ta chung hẫm tưới phù vân
Ô hay! Rượu bỗng cay xè mắt!
Đời vẫn lặng trôi giữa mộng gần.
Mộng gần sao mãi xa tay với!?
Có phải vì lực bất tòng tâm?!
Ngày lại, ngày qua trên đất mới
Vọng mãi trong ta khúc hoài âm.
Nghĩ thấy thương thân như lau sậy
Ven sông chờ mãi một con thuyền
Nước đã về xuôi từ dạo ấy
Cho bến sông buồn phận truân chuyên.
Người chôn dĩ vãng theo vận nước
Ta cũng cầu mưa gội vàng sao
Mùa đông viễn xứ còn sướt mướt
Tóc đã điểm sương tự lúc nào!
Huy Văn
(*) Un peu de soleil dans l'eau froide
FRANÇOISE SAGAN