Tâm Tình Viễn Phương
Bàn tay níu mộng nửa vời
Nối qua ngày tháng, nối dài biển khơi
Bờ nghiêng bóng nhỏ bồi hồi
Đất xa, Trời mới! Cạn lời tình thân
Tôi đi một sớm phân vân
Man man sương khói, phong trần bèo mây
Đảo điên một cuộc tỉnh say
Bước chân vô định, mưa bay ngàn trùng
Quốc kêu mấy tiếng não nùng
Lòng mang nặng khối tình chung chưa tròn
Dài cơn mưa lũ ngập hồn
Đông qua mấy độ vẫn còn buốt vai
Hành trình heo dấu tương lai
Lạc vào mê lộ trần ai đêm ngày
Thương tôi viễn xứ lưu đày
Thương người cố lý trắng tay, lụy phiền
Thở dài, nén trọn nỗi niềm
Vào trang nhật ký, vào truân huyên đời
Bên dòng thế sự đầy vơi
Buồn vui bất chợt, tình phơi sương tàn
Cõi lòng trải lối quan san
Hành trang phiêu lãng còn mang nặng sầu
Giang hồ bước mỏi vì đâu?!
Trên dòng luân lạc nông, sâu... vô thường!
Cũng đành từ chốn viễn phương
Thả hồn mơ giấc hồi hương cuối đời.
Huy Văn