Không Đề
Em cúi xuống giấu bao u uẩn
Định mệnh buồn, khóc cũng vậy thôi
Anh bây giờ... đã quá xa xôi,
Mưa phương ấy, phương này hoài niệm.
Muốn hét lên, thả trôi ước hẹn ,
Những nghẹn ngào bóp ngẹt buồng tim
Mưa tan chưa , bong bóng nổi chìm,
Em giá buốt đôi vai đơn lạnh.
Cũng đành đổ thừa câu duyên phận
Nợ ba sinh mờ mịt nẻo về
Em bây giờ... một kiếp đau mê
Ngước mặt lên ,thả hồn tìm bóng!
Tương Giang