Van-Xin
Còn đốm lửa nào thắp lên cho sáng,
đời tôi bây giờ chỉ sợ tối-tăm,
có biết bao đêm tối-tăm như thế,
biết bao mùa đông tôi đã sống thầm.
Có gì vui-vẻ bên ngoài kia thế?
sao không cho tôi góp-mặt chút chơi,
sao không cho tôi hát-ca như trước,
cho tôi được nhìn thiên-hạ tìm vui.
Còn hy-vọng gì cho tôi bám-víu?
để tôi nhìn đời bằng chút mầu xanh,
để tôi có em đôi lần an-ủi,
khi thấy tôi đi những bước loanh-quanh.
Còn tình-yêu nào cho tôi một chút
sao lại dấu đi (có lúc tôi cần)?
Ngày mai có người chết trong cô-quạnh
người đó là tôi—chẳng cần phân-trần.
Hà-Việt-Hùng