Lặng Lẽ Xuân Qua
Giấc quạnh hiu, lan man tỉnh thức
Buồn vu vơ. Khép, mở lòng đơn
Cứ thế! Đêm trôi vào bóng vực
Trầm mặc canh tàn, lạnh tay trơn.
Thừa thãi những ngày chân lạc nhịp
Mùa trăng mật cũ đã tàn phai
Quanh ta gian khó và ly biệt
Nên Xuân dù đến cũng u hoà .
Xuân chưa đến mà lòng đã cạn
Kỷ niệm xưa vàng võ, mênh mông
Hồng đào khép nắng trong gió thoảng
Tình xuân có đến cũng bằng không.
Tan trong gió, lẫn vào mây: khói
Đọng trên cây, ngọn cỏ, hiên: sương
Trời đất trở mình, Xuân vẫy gọi
Khi đáy tim sầu lắng lạ thường!
Lời tình tự đã lâu không nói
Giấc mơ xuân còn lắng trong hồn
Buồn đọng cánh, đời trôi rất vội
Xuân về đâu? Trời đất vô ngôn!
Huy Văn