"Con nhà tướng không được khiếp nhược trước quân thù." ** Bùi Thị Xuân **

 

Đôi Mắt

Tôi đã gặp đôi mắt người phố núi,
Chiều cao nguyên trong khói toả sương mù,
Chẳng hề quen sao đôi mắt hẹn hò?
Trong giây phút làm hồn tôi rung cảm.

Tôi đã yêu đám mây chiều lơ đãng,
Những đường mòn, những đồi dốc không tên,
Đôi mắt anh làm tôi thấy yêu thêm,
Thành phố núi những buổi chiều hiu hắt.

Sao tôi chỉ yêu người qua đôi mắt?
Đôi mắt buồn như phố núi hoàng hôn,
Anh có là thi sĩ lúc chiều buông?
Đang mơ mộng tìm vần thơ viết dở.

Đôi mắt.Trời ơi, kiêu kỳ hoang dã !
Anh nhìn tôi rất lạ rất thân tình,
Anh đã làm chảy máu trái tim xinh,
Đêm phố núi về tương tư đôi mắt.

Tôi đến đây, miền cao nhiều gió lạnh,
Chỗ thân quen ở lại một đôi ngày,
Mai mốt về tôi biết nhớ gì đây?
Hay chỉ nhớ một chàng trai phố núi?

Tôi sẽ về, chắc lòng còn tiếc nuối,
Tình cảm này tôi biết gởi về đâu?
Khi tôi và anh chưa biết tên nhau,
Hi vọng gì sau một lần gặp gỡ !

Tôi sẽ về, chắc không còn gì nữa !
Anh cũng xa vời như gió như mây,
Tình yêu của tôi lãng mạn phút giây,
Nhưng tôi sẽ thương nhớ hoài đôi mắt.

Nguyễn Thị Thanh Dương