Từ Một Thuở
Từ một thuở tôi lao đầu vào núi
hoa trái sầu đành nở sớm trong nôi
Từ một thuở tôi bị đời từ-chối
lũ chim gầy thai-nghén lẫn nhau thôi.
Biển rừng độc giết mòn tôi năm-tháng
đời còn dài sao đã cạn đam-mê
dang vòng tay ngồi gục đầu làm dáng
nỗi-buồn nào chắp cánh gọi tôi về.
Từ một thuở tôi lặng-câm đau-đớn
đêm biết dài, biển biết rộng bao-la
Không tình-yêu, chim rủ tôi bỏ trốn
người tình nào, đường không đến còn xa.
Mắt tôi mở nhưng trái tim đã chết
biết làm gì tàn-phá được thời-gian
mai bỏ đi là kể như đã hết
môi tôi đây, xin đừng vội hôn tham.
Đong nước mắt làm hai tay ngập-lụt
lòng tủi-thân, cúi mặt chối-từ nhau
Từ một thuở tôi biết buồn, biết khóc
tình già đi mấy tuổi, nét thành cau.
Hà-Việt-Hùng
(Ca-Dao Buồn)