Thờ Ơ
Nằm vắt ngang trời tỏa nắng chiều
Mặt trời sơn phết sợi buồn thiu
Hoàng hôn quê ngoại hoài thương nhớ
Những buổi rong chơi thả cánh diều
Đưa mắt nhìn về góc phố xưa
Chiều tan trường lớp chợt trời mưa
Trên đường bong bóng tung tăng chạy
Sao chóng vỡ tan tội nghiệp chưa?!
Một đoạn trường giang đậm khắc ghi
Giòng sông ngây dại lặng trôi đi
Còn gì kỷ niệm trong tim nhỏ?
Ngày tháng vô ưu bụi phủ lì
Chân bước vào đời vẽ khúc quanh
Con đường trước mặt bỗng mong manh
Bơ vơ trôi giữa trời mây nước
Xin sóng ban cho giấc mộng lành
Con sóng vô tình trắng bạc đầu
Thờ ơ quên bẵng tiếng van cầu
Quay cuồng theo gió vui đùa giỡn
Không biết bao người gục ngã đau
Bạch Liên