Trách Mình
Hôm qua tôi đi chợ,
Trong lúc vội vàng,
Tôi đã phàn nàn với một nhân viên rất trẻ,
Đang bận rộn xếp hàng lên quầy,
Để hàng hóa làm cản trở lối tôi đi,
Cậu nhỏ vội vàng nói “I am so sorry!.”
Khi về đến nhà,
Tôi vô cùng ân hận,
Cậu nhỏ này chắc đang đi học,
Vào chợ làm part time để kiếm thêm tiền.
Trong công việc đôi khi vụng về, sai sót…
Tôi tự trách mình,
Sao không cảm thông!
Sao chẳng bao dung!
Tôi có thể mỉm cười với cậu nhỏ,
Tôi có thể lách mình đi qua đống hàng hóa,
Có mệt nhọc gì đâu.
Lời nói của tôi có làm cậu nhỏ buồn không?
Cậu nhỏ ơi,
Đôi khi tôi cũng vô tâm, vô tình !
Nếu cậu buồn tôi buồn hơn cả trăm lần.
Khi đã xử sự không khéo.
Tôi tự hứa lần sau,
Nếu đi chợ gặp lại cậu nhân viên ấy,
Tôi sẽ nói với cậu nhỏ rằng:
Hôm ấy người xin lỗi phải là tôi
Nguyễn Thị Thanh Dương