Ảo Ảnh Kịch Trường
Thế kỷ hai mươi mốt
Ta soi gương thấy mặt mình
Ta trịnh trọng, như đứng trước ống kính phóng viên
Những cái bắt tay, những nụ cười vô hồn
Đó là phép xã giao tầm cao nhất....
Ta không biết vẽ nét nào trước
Cái nụ cười, cái bắt tay hướng vào ống kính
Ta đang đóng kịch, ta đang vẽ ta
Trên những bậc ngất ngưỡng, phủ dụ loài người.
Năm châu bốn bể
Thấy thật đáng thương
Những kịch trường
Con người luôn lầm tưởng!
Chân lý nằm ở đâu?
Phía bên sau nụ cười cố tạo
Phía đằng sau cái bắt tay lạnh lùng, vờ vĩnh
Cùng nhau hướng vào ống kính.
Ai biết phía sau bộ mặt
Những cái bắt tay
Những nụ cười
Là gì hỡi các vị phóng viên?
Cả thế giới, loài người được phủ dụ
Những thiện chí, những lý tưởng, lòng nhân
Vỗ tay tán thưởng
Ôi ! Tội nghiệp con người luôn sống bằng ảo ảnh.
Nguyễn Hoàng Lâm Ni