Một Chỗ Dung Thân
Ta với người chạy xuôi chạy ngược,
Một chỗ dung thân trời đất bao la
Một túp lều thôi đâu đủ làm nhà
Ðâu đủ chứa những điều ta ước muốn.
Ta tự nhủ khi ngày tàn đêm đến,
Có một ánh đèn le lói quanh đây,
Đưa bước chân ta thoát chốn bùn lầy
Để ta với người dừng chân tạm trú.
Và thức giấc ánh bình minh vừa nhú,
Giã biệt nơi đây ta lại lên đường
Không hành trang chỉ có hồn nặng trĩu,
Dìu dắt nhau qua từng chặng gian nan.
Biết đến bao giờ, đến bao giờ nhỉ?
Dừng gót phiêu du, đâu sẽ là nhà?
Thân xác rã rời, tâm cần an nghỉ.
Một chỗ dung thân, khó dễ chi mà?
Ái Hoa
11-5-85