Gởi Mùa Phượng Xưa
Màu phượng thắm nhạt phai trên mái tóc
Kỷ niệm đầu bỡ ngỡ phút mới quen,
Mắt trong veo nào đã biết tính toan,
Trái táo xanh chói ngời trang vở trắng
Hè lại đến ,phượng ngất ngây trong nắng,
Áo tiểu thư e ấp nẻo đường về,
Hồn du tử vương tình nhỏ nhiêu khê,
Tháng năm trôi, ngập ngừng lời chưa ngỏ.
Nên đêm Saigon, chông chênh... trăng vỡ!
Lá me rơi cô quạnh bước mùa xưa,
Mưa ngoài trời... trong hồn, mưa lưa thưa,
Mặn đắng môi theo từng dòng hoài niệm.
Em bây giờ lạc lõng khi chiều tím,
Thôi đợi chờ ,thôi hết cả trời mơ,
Từng ngón tay gầy-trơn trắng-mộng hờ,
Xa lạ với thời gian cùng số phận.
Giá ngày ấy ,phượng hồng đừng tìm đến ,
Thì bây giờ... ta đâu phải quên nhau!
Tương Giang