"Con nhà tướng không được khiếp nhược trước quân thù." ** Bùi Thị Xuân **

 

Sân Ga

Tôi không ra đi chẳng tiễn người
Ngày ngày trên bến đợi lẻ loi
Đếm mùa xuân qua trên mái tóc
Ngơ ngẩn sầu đong chất núi đồi.

Tôi đến sân ga chỉ đợi người?
Còn đâu ngày hạnh phúc chung đôi
Bèo mây tan hợp thuyền dời bến
Lạnh gió heo may tím cuộc đời.

Tôi đến sân ga một góc trời
Đìu hiu nhuộm xác lá vàng rơi
Hồi còi như xé lòng băng giá
Nhìn bóng tàu xa luống ngậm ngùi.

Tình đã xa rồi bàn tay với
Thân tàu xuôi ngược tháng năm trôi
Có biết ngàn năm tôi vẫn đợi
Vẫn chờ héo hắt mảnh hồn côi.

Hỡi những con tàu đến sân ga
Hay chăng dòng nước mắt nhạt nhòa
Tàu đến rồi đi trong lặng lẽ
Ai biết lòng tôi bao xót xa.

Ngoc Quyên