Rong Rêu
Chiều mùa đông xôn xao những đợt sóng
Từng đợt sóng xô bờ buồn tênh
Em ngủ quên trên dòng tóc rối
Ru từng cơn gió quạnh hiu tuổi đời
Vỗ về nỗi nhớ u hoài dấu yêu xưa.
Ngoài kia chập chùng những giông gió qua đời
Để lại dấu chân lạc lối thiên đường mù khuất
Vẫn hắt hiu ngậm ngùi câm nín
Vẫn chơ vơ giữa bến đợi
Với hồn lãng tử buồn rơi.
Em vẫn lạc loài với vùng trời giông bão
Vẫn rã rời trong nghìn trùng hư ảo
Vẫn rong rêu trên tháng ngày hư hao
Vẫn dạt dào với biển sóng lao xao.
Một đời ta là cõi hư vô
Cuộc tình ta là con sóng xô bờ
Tháng ngày ta là niềm thương nỗi nhớ
Thân phận ta là kiếp sống bơ vơ.
Uyên Nguyên 2011