Thơ Viết Cho Mình
Ta cõng sân si vào cõi mộng
Mang bụi vô thường đổi lấy thơ
May còn đôi chút tình tri kỷ
Cùng với nắng mai khéo đợi chờ.
Ta quẩn quanh với bao ký tự
Những dấu thanh, dấu chấm... vô hồn
Thơ hấp hối theo từng con chữ
Có ai mua, ta bán nỗi buồn?
Tự nhủ lòng sẽ không ôm giữ
Những ghét ghen, cay đắng làm gì
Thời khắc trôi đâu hề do dự
Sao bồn chồn níu kéo vô vi?
Chợt vỡ òa... ngỡ ngàng... bóng tối,
Vẫn bừng lên ánh sáng cuối cùng
Gía như người biết cùng bước tới
Hòa an nhiên phủ kín mênh mông.
Tương Giang