Đơn Phương
Em trót nhớ những điều không nên nhớ
Giữ kín cho mình khoảng khắc riêng tư
Niềm vui nhỏ nhoi, tiếng hát sa mù
Cầm lãng mạn, em ghi trang nhật ký...
Em trót nhớ... cả đôi điều vô lý
Không gian mờ như chợt có chợt không
Người quay lưng nào phải đã ngàn trùng
Chút vô tình... hay tình cờ...trao gởi?!
Em trót nhớ nên bồi hồi tự hỏi
Tại mình ư? Hay tại định mệnh buồn?...
Mình vô duyên... hay tình người khói sương
Mà ảo ảnh gieo vào em tâm sự?...
Em trót nhớ, đành vậy, không nhắn nhủ
Bởi gai hồng đã rướm máu bàn tay
Hương thì thầm theo em tháng cùng ngày
Cười ngạo nghễ, gởi nồng nàn cho nắng!
Tương Giang