Thu Mưa
Giẫm chân lên xác phượng hồng
Ngây thơ bỏ lại sau lưng mất rồi
Âm thầm đếm lá thu rơi
Soi gương tìm dấu môi cười cố nhân.
Một mình lơ đãng bước chân
Thời gian để lại ăn năn muộn màng
Thơ xưa đã lật sang trang
Thương ơi một dấu chấm than cuối cùng!
Trăng khuya nửa mảnh nghìn trùng
Phố khuya một bóng... chập chùng... vàng rơi!
Tương Giang