Cốc...Cốc...Cốc...Cốc...
Bạn còn nhớ không?
lúc nhỏ khi đè ngón tay lên lưng con bửa củi
đầu nó gõ đều đều
cốc
cốc
cốc
cốc
......
nó đen thui và hèn mọn
chẳng biết làm gì khác hơn
cốc...cốc... cốc... cốc.....
Khi cuộc đời đèn lên lưng người
bằng sức nặng thời gian và thất vọng
bằng tỉnh dậy sau cơn mộng du
người gục vào định mệnh
cốc
cốc
cốc
cốc
.....
nhịp tim bật tiếng nghe như khóc
Bạn nhớ không?
con bửa củi cánh và đầu rất cứng
gõ chán rồi
ta thả nó đi
nó vội vã bay vào bụi cỏ
lủi nhanh như tên
bạn biết nó nói gì không?
- Nhờ lạy lục, thần tiên tha mạng.
Cốc...cốc...cốc...cốc...
lạy bao nhiêu năm
đến bóng cũng mòn
lạy ai?
tại sao lạy?
không biết
cốc...cốc...cốc...cốc...
không ai thả
không biết trốn ở đâu
làm sao có thể tự hào con người hơn bửa củi?
Một phút trước đây
con người vẫn còn quì sấp
đầu gõ đều đều
cốc
cốc
cốc
cốc
....
....
....
Ngu Yên