Phút Bất-Ngờ
Sao Em đến thật bất-ngờ
tôi chưa chuẩn-bị đợi-chờ đâu Em.
Sợ là đau-khổ chưa quen
sợ là nỗi-nhớ triền-miên trong lòng.
Tôi thường vẫn sợ mùa đông
tình không đủ ấm, chờ-mong càng buồn.
Tôi sợ thề-thốt keo-sơn
đầu môi, chót lưỡi rồi hờn-trách ai?
Sao Em không đến ngày mai
ngày mai, ngày mốt, hay…vài năm sau?
vài năm sau cũng qua mau
để nghìn năm nữa gặp nhau, càng mừng.
Hà-Việt-Hùng
(Ca-Dao Buồn)