Vẫn Thản-Nhiên Yêu
Có nụ-hôn nào ai gửi tôi
sao không lấy lại, đã lâu rồi
để tôi còn chút đời thanh-thản
và thấy lòng mình chưa nổi-trôi.
Ai gửi cho tôi cả nụ cười
làm tôi cứ thấy mãi chơi-vơi
hồn tôi là sợi tơ đàn mỏng
run-rẩy theo làn gió lả-lơi.
Nào biết gì đâu thuở dại-khờ
tin Người, sao tôi thật ngu-ngơ
trắng đêm quay-quắt niềm tâm-sự
lòng vẫn mê-say phút đợi-chờ.
Ai gửi cho tôi rồi để quên
hẹn-hò, ước-mộng, chuyện tình-duyên
cớ sao tôi vẫn còn ngây-ngất
và vẫn dại-khờ yêu thản-nhiên.
Hà-Việt-Hùng
(Ca-Dao Buồn)