Sài-Gòn, Cà-Phê Sáng
Buổi sáng trong tay cầm điếu- thuốc
mới hay mình đang ở Sài-Gòn
Cho tôi một cái… ly đen nhỏ
uống để nguôi-ngoai chuyện mất, còn.
Nhớ mãi ly cà-phê quán cóc
Chú Tầu pha bằng “dzớ” thơm, ngon
Ở đây có cà-phê Starbucks
sánh đâu bằng hương-vị quê-hương.
Buồi sáng phanh ngực ra hít thở
mới hay mình đang ở Sài-Gòn
cô em hàng-xóm cười duyên quá
chiếc áo bà-ba mơn-mởn non.
Cô cứ cười hoài, tôi mắc-cở
không ra đường, ai “chết” cho xem
Chú Tầu mất tiêu luôn người khách
ra uống cà-phê những lúc thèm.
Sài-Gòn đâu chỉ cà-phê sáng
còn áo bà-ba rộn tiếng cười
còn Chú Tầu bán đầu ngõ-hẻm
còn chút tình xưa luyến-tiếc người.
Hà-Việt-Hùng
Tháng Năm-2014