Tỏa Sáng
Mẹ khuất bóng từ lâu
Trần gian người lìa khỏi
Cởi bỏ những u sầu
Trong trường đời mệt mỏi
Bao năm tháng bôn ba
Mẹ không hề than thở
Chân thoăn thoắt bước xa
Mồ hôi rơi vụn vỡ
Mẹ ưa thích màu nâu
Áo bà ba Mẹ mặc
Theo thời gian bạc nhầu
Mẹ tôi nhìn vẫn đẹp
Đẹp nhất là nếp nhăn
Tô đậm trên vầng trán
Cao quý hoa “nhọc nhằn”
Ngọn đèn trời tỏa sáng
Bạch Liên