Cõi Riêng Mang
Giữa đêm lá trở mình thức giấc
Nghe hư không gọi về
Những cơn gió vỗ về nỗi nhớ
Hằn sâu những kỷ niệm một thời đuổi bóng.
Đêm, bên em ngồi xõa tóc
Phố cũ nhạt nhòa mưa bay
Nghe lạnh lùng một cõi riêng mang
Và ru mộng vỡ một thuở bình yên huyền thoại trăng sao.
Uyên Nguyên
2011