Tứ Tuyệt Trăng
Trăng Chiều
Chiều treo một đóa trăng xa
Để em khỏi lạc vào ta mắt buồn
Trăng xưa như giọt lệ tròn
Lăn qua dâu bể đến mòn...thiên thu.
Trăng Khuya
Trăng khuya như đĩa Nghêu-Ngao
Bao giờ trăng mặc đại bào che thân
Bao giờ cởi bỏ nợ trần
Có ta đứng giữa vô thần... vọng lên.
Trăng Khuyết
Nửa vầng trăng-khuyết trên trời
Nửa vầng Nguyệt-khuyết nằm nơi thủy trì
Mấy mùa thu lại, xuân đi
Bâng-khuâng chạnh nhớ vài khi... nơi lòng.
Nguyễn Hoàng Lâm Ni