Ngày Dài Đêm Ngắn
Tháng năm đêm ngắn ngày dài
Hung hăng gió thổi bụi bay khắp trời
Lá xanh yểu mệnh buông rơi
Cuống chưa vàng úa sao rời cành cây
Gió hoài thổi lá lung lay
Tỉ tê xin gió “nương tay nhẹ nhàng”
Gió rằng: “Hè sẽ bước sang
Giao mùa là thế, chớ phàn nàn chi
Tung hoành thỏa chí…ta đi
Một năm ta có mấy khi thét gào”
Lá buồn cúi mặt thương đau
Thôi đành phó mặc, ngán ngao cuộc đời
Lá ơi, lá sẽ về trời
Trần gian cõi tạm, đời là hư không
Lá đừng lo nghĩ viễn vông
Có ai thoát khỏi cái vòng tử sinh?
Bạch Liên