Lời Tạm Biệt
Chiều dần buông. Trời cao nguyên nắng nhạt
Bước loanh quanh, xuôi ngược đã bao lần
Vừa chớm hè mà đã lạnh bâng khuâng
Cho hồn lắng theo núi đồi Đà Lạt.
Trong hơi thở còn sương lành, gió mát
Làm sao đi khi mộng tưởng còn đầy?!
Chưa quay gót đã mơ hồ nghe tiếng hát
Của ngàn thông và hoa, lá, cỏ, cây.
Đành là chuyện bể dâu trời định phận
Mà vẫn buồn khi lòng chẳng đành tâm
Bao mộng ước giờ đã thành thương hận
Mới hoa niên đã lận đận phong trần.
Thì cũng đành thả chân theo định mệnh
Chuyện tương lai, họa, phúc, mấy ai ngờ
Tuổi đôi mươi vừa dệt mấy vần thơ
Đã tức tưởi mang nỗi buồn thế kỷ!
Lửa chinh chiến len vào đời " học sĩ "
Đốt thanh xuân, thiêu cả mộng bình yên
Buồn gác trọ, ngậm ngùi trang nhật ký
Chưa về xuôi lòng đã nặng ưu phiền.
Lời tạm biệt xin nhắn mây, gửi gió
Câu giã từ còn giữ lại trên môi
Chào phố núi, mù sương và bụi đỏ
Chân bước đi, hồn ở lại núi đồi.
Huy Văn
( Đà Lạt, mùa Tổng Động Viên 1972 )