Sài-Gòn Mùa Gió
Ở đâu cũng là Sài-Gòn
nên anh vẫn thấy đời còn dễ-thương
tóc Em vương-vấn mùi hương
anh còn thả gió bay vương khắp trời
Gió ơi, ơi gió, gió ơi,
ở đâu cũng thấy Em cười làm duyên.
Tóc theo chiều gió bay lên
anh thơ-thẩn ngắm nên quên đường-về.
tặng ai một chút hương-quê
với bao là nhớ tràn-trề trong tim.
Hà-Việt-Hùng