Niềm Riêng
Sông cạn đục-lờ con nước đau
hỏi người, người còn nhớ gì nhau
trăm năm thề-hẹn thành vô-nghĩa
thôi trách làm gì chuyện biển-dâu.
Mây cũng vô-tình lơ-lửng trôi
trăng treo mấy thuở rũ bên người
đời riêng gối lạnh âm-thầm khóc
triền má phai, hương-sắc rã-rời.
Năm tháng chôn sâu kỷ-niệm này
sầu ta vạn-cổ ngất-ngây say
áo xưa nhầu-nát, mờ nhân-ảnh
ngựa hí mù xa lớp bụi bay.
Hà-Việt-Hùng