Lên Núi
Đỉnh an bình có lần ta đã đến,
Buổi sáng hồng, lưng núi vẫn mù sương.
Những bụi bặm, lòng trần không quyến luyến.
Cuối chân trời gió hú gọi mười phương
Ở nơi đó, tâm trong như con suối,
Không sân si, hạnh phúc đến vô ngần.
Không vướng bận tháng ngày già với tuổi.
Chuyện Đi, Về lòng chẳng chút phân vân.
Ở nơi đó, lòng trần thành trăng sáng.
Không đam mê nên rõ chính thân mình.
Tâm bao dung, không còn gì oán hận
Giọt sương ngàn lộng lẫy lúc bình minh.
Lên núi Tiên, hôm nay trời có nắng.
Ta và người gậy trúc bước lên cao.
Ai có biết trong suốt đời phiêu lãng
Bỗng thấy hồn hoa nở, hết hư hao.
Sông Song