Gã Khờ
Tôi viết cho em, viết rất nhiều
Trăm lời diễm mộng của tình yêu
Đắn đo từng chữ vì tôi ngại
Em giận, thơ phai nét diễm kiều !
Mỗi ý trong thơ một nghĩa rằng
Em tươi hơn ngọc, đẹp hơn trăng
Mi cong, má thắm, môi hàm tiếu
Thanh thoát, tiên nga chẳng sánh bằng
Cùng bạn, sân trường buổi sáng nay
Em cười với nắng, nụ thơ ngây
Mắt em trong quá, tôi nhìn trộm
Vui ngập lòng tôi suốt một ngày
Em biết đâu rằng buổi tối qua
Tôi vờ ngang cửa, ngó vô nhà
Sách trên bàn đó nhưng em vắng
Tôi lạc cung sầu, thơ trổ hoa
Thơ viết, dầu tôi chẳng gởi thơ
Nhưng tim thổn thức ý’ mong chờ
Và luôn thắc mắc rằng em có
Hiểu được lòng tôi với ước mơ
Phức tạp em ơi, một chữ tình
Yêu mà không ngỏ, chỉ làm thinh
Thơ này tôi viết cho em đó
Nhưng viết rồi tôi đọc một mình!
Nếu có ngày nào những áng thơ
Mà em đọc được, dẫu tình cờ
Chắc em không nỡ cười tôi nhỉ
Một kẻ tình si, một gã khờ !
Song Châu Diễm Ngọc Nhân