"Tôi là một người trong tay không lấy một tấc sắt, trên mặt đất không có chỗ nào dừng chân. Chẳng qua mình là một thằng tay không, chân trắng, sức yếu, tài hèn lại đòi vật lộn với hùm beo có nanh dài, vuốt nhọn. Dù sao mặc lòng, tôi vẫn cứ hăng-hái đi tới. Tôi vẫn muốn đổ máu ra mua Tự-Do." ** Phan Bội Châu **

Bố Là Mẹ

Mist

   Như thường-lệ, Hoàng dậy sớm và vào phòng làm việc. Trên bàn là một phong-bì nhỏ với nét chữ của con gái. Vậy là đêm qua con anh thức khuya chờ anh đi nghỉ rồi mới đem vào.

   Hoàng mở phong-bì và thấy trong đó là một bức tranh vẽ hai cha con anh với hàng chữ: Happy Mother's Day. Bố là Mẹ của con. Con yêu Bố.

   Anh bước nhẹ vào phòng con. 8 tuổi đầu. 8 năm con anh không biết mẹ mình là ai. Anh không thể giấu con là mẹ đi làm xa nữa. Con anh đã hiểu.