"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"

** Triệu Thị Trinh **

Xuân Muộn

 

    

    52 mùa xuân trôi qua trên mái tóc ....
    Anh chưa một lần kết hôn !

 

   Có người độc miệng nói anh bị ''les '', bị ...bất thường. Anh vẫn bình thản bước qua từng cột mốc của cuộc đời, nhìn bạn bè người đã có con, kẻ đang bồng cháu, cũng có người đã vĩnh viễn ra đi. Đôi khi anh cũng không hiểu nổi mình, sao cứ giữ mãi trong tâm tưởng, dù bao năm tháng đi qua, bao mối tình đến rồi đi, cũng chỉ vì quá khứ trong anh không phai nhạt .

   Anh nhớ, ngày xưa... cô có nụ cười rất đẹp. Tính cách của cô, mạnh mẽ như con trai mà khóc nhè ...trời sợ! Trái ngược với anh, nhu mì, yếu ớt, hiền lành như con gái.

 

   Ngày còn học chung trường, có lần cô bắt gặp anh bị một đứa bạn cùng lớp giơ nắm đấm lên, hăm dọa. Thế là, sau một cái quắc mắt của cô :

   -Đồ hèn !

   ''Bên kia '' cũng không kìm được câu chửi thề. Trước sự ngạc nhiên lẫn bỡ ngỡ của anh và cả ''đối phương'', cô òa khóc nức nở, vừa cột gọn tà áo qua 1 bên, vừa xăn tay áo, cô bất ngờ xông vào... Kết quả, chỉ có thầy Tổng giám thị cùng lời đe ''cấm túc '' mới có thể kéo cô đứng lên, mắt mũi vẫn tèm lem, tức tưởi ...

   -Huhuhu... thưa thầy ,''nó'' chửi con trước... huhuhu...

   Cô rất thích hoa cúc vàng. Anh đã tỉ mỉ trồng vào chậu, âm thầm chăm chút cho tới khi những nụ hoa đầu tiên bắt đầu hé nở, đem tới tặng cô. Anh rất vui khi nhìn cô cười thích thú (ôi, nụ cười suốt đời anh mang theo).

Quên mất lời dặn dò phải tưới nước hàng ngày hoa mới nở đều, một tuần sau, cô ...lại khóc, mang trả anh... cái chậu không!

   -Huhuhu, người gì không biết trồng hoa mà cũng mang đi cho, huhuhu …

   Anh chỉ biết ...lắc đầu !!!

   Ngày cô theo gia đình rời trường cũ, xa quê hương và người bạn cùng chung đường đi học, cô không khóc, còn anh thì rưng rưng. Kỷ niệm cuối cùng là tấm ảnh bán thân cô chụp nghiêng, mắt hơi ngước lên, mỉm cười. Trao tận tay anh, cô nhẹ nhàng :

   -Anh gắng học hành nhé ,rồi em sẽ về thăm!

   Nhìn theo hút bóng chiếc xe mang cô đi, cầm tấm ảnh nhẹ tênh trên tay, trong anh như sâu nặng câu nói cuối cùng: RỒI EM SẼ VỀ THĂM!

   Từng mùa xuân trôi qua, anh cũng không buồn nhớ. Những vô vọng rồi cũng tàn theo từng cánh mai rụng trước sân nhà. Nhưng anh vẫn không thể... không thể tiến tới với bất cứ cô gái nào, mặc dù anh biết mình vô lý khi đợi chờ điều chỉ là hoang tưởng. Anh bỏ qua những lời khuyên của gia đình, những gán ghép của bạn bè, đọng mãi trong anh, không phải là 1 lời hẹn, mà là nụ cười đã ám ảnh anh suốt mấy mươi năm qua, không rời ...

   Một buổi sáng cuối xuân, anh một mình ghé qua gian hội chợ mới mở ở tỉnh nhà. Dừng bước trước một quầy hàng bán hoa cúc vàng, những bông hoa đủ kiểu, màu vàng nhức nhối ký ức! Bức chân dung trong góc làm tim anh như muốn ngừng đập: Mặc dù mái tóc người trong ảnh xõa dài che gần hết khuôn mặt, dáng dấp đã có đôi nét của thời gian, nhưng nụ cười thì không lẫn vào đâu được !!!

   Bóng chiều đang dần buông xuống ,ở góc khuất của một quán cà phê nhỏ nhưng lịch sự, có hai ngườiđang ngồi bên nhau. Họ không còn trẻ nữa, mái tóc người đàn ông đã lấm tấm muối tiêu. Trên vai ông, vết chân chim hằn khá rõ bên khóe mi của người bạn năm xưa. Riêng nụ cười, rực rỡ hơn bao giờ .

   Xuân dẫu muộn nhưng vẫn mang đậm những ngọt ngào rất riêng của mùa!

Tương Giang