"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"

** Triệu Thị Trinh **

 

Bài Học Cuối Cùng 
Tương Giang


   Nó rất thích món canh cua đồng, ngặt một nỗi ruộng nhà xa quá...

   Một hôm, trời trưa gắt nắng, nó đang loay hoay sắp xếp tập vở để đi học thì ba nó về đến. Dựng vội chiếc xe đạp cũ kỹ vào bên hiên nhà, ba nó đưa cao chiếc cà mèn lên, nhìn nó:
   - Mẹ mới nấu xong đó, ba mang về liền cho con ăn kịp đi học nè.
   Nhưng trái với sự háo hức của nó. Do đường xa, xe dằn xóc; món canh mà nó yêu thích đã vữa ra, nguội lạnh, gạch cua chìm nghỉm dưới đáy; lều bều nổi lên trên mặt canh là vài miếng tóp mỡ nhỏ nhoi, lạc lõng.

   Ba xót lắm khi nhìn vẻ mặt tiu nghỉu của nó, vỗ về:
   -Tội chưa? Thôi, lần sau ba sẽ nói mẹ đem cua về nhà giã ra và nấu liền cho con ăn nghen? Ba hứa đó.

   Ba nó không hề nói dối nó bao giờ. Nhưng cái hang rắn nơi bìa bờ ruộng lúc ba cúi xuống bắt cua lại biết dối ba!

   Nghe mẹ kể lại, lúc các chú đưa ba lên võng khiêng ra trạm xá, ba còn quay lại trấn an mẹ:
   -Anh không sao đâu, em về mà nấu canh cho con ăn đi, anh hứa với nó rồi.

   Chiều nay, mưa rả rích, nó bưng tô canh còn nghi ngút khói, đặt lên bàn thờ ba. Đôi mắt trong di ảnh long lanh nhìn nó như dặn dò: ''Hãy trung tín ngay từ việc nhỏ, nghe con."